Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Văn hóa Nhật - nền văn minh đi trước


Mấy tuần nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, diễn biến thiên tai ở Nhật là sự kiện được dành sự quan tâm đặc biệt; cùng với đó là những câu chuyện tuyệt vời về nền văn hóa nơi đây. Trước đây, tôi mới chỉ tìm hiểu về lịch sử, kinh tế, thương mại và sưc sáng tạo của người Nhật qua các bộ phim, sách báo, truyện tranh và thương hiệu sản phẩm công nghệ. Nhưng qua thảm họa thiên tai này, tôi mới dành sự quan tâm đến nền văn hóa đương đại và tìm hiểu về con người Nhật, cách họ suy nghĩ kể cả đương đầu với những khó khăn nhất như mất mát người thân, nhà cửa, tài sản và tiền bạc. Càng tìm tòi và hiểu về văn hóa của họ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé và nề phục họ bấy nhiêu. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao người Nhật đi đến các nước phương Tây, nhất là trong con mắt người châu Âu và Mỹ thì họ luôn được chào đón và dành sự tôn trọng, chú ý đặc biệt. Còn đối với các nước phương Đông thì ngày càng nhiều học sinh sang Nhật Bản du học, tất cả đều có lý do và đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn.

Có một nhà báo người Trung Quốc được cử đi lấy thông tin ở vùng xảy ra thảm họa đã phải thốt lên rằng, nền kinh tế Trung Quốc có thể 50 năm nữa sẽ đứng số 1 thế giới nhưng còn văn hóa của chúng ta thì chắc chắn 500 năm nữa cũng không bằng người Nhật. Ôi, Nhật Bản, sao các bạn lại vĩ đại đến thế! Một đất nước không tài nguyên, không khoáng sản, ở trên mảnh đất cằn cỗi vô cùng khắc nghiệt với bao thiên tai rình rập, nhưng vẫn phát triển kinh tế thứ 3 thế giới và một nền văn hóa truyền thống làm mọi người trên hành tinh này nể phục.

Trung Quốc lâu nay vẫn tự tôn mình là con rồng của châu Á đang vươn mình ra thế giới, là cái nôi và bề dày lịch sử của văn hóa phương Đông. Nhưng họ đang che giấu 1 sự thật rằng, trong con mắt người phương Tây, Trung Quốc là nơi bóc lột sức lao động với đội ngũ lao công rẻ mạt, là nơi ăn cắp công nghệ siêu nhanh và luôn có tham vọng làm bá chủ, 1 tư tưởng độc tài và khó có thể chấp nhận trong thế giới văn minh hiện nay. Có thể nói rằng, Trung Quốc là quê hương của Khổng Tử nhưng Nhật Bản mới là nơi văn hóa của Khổng học thăng hoa, phát triển và gìn giữ trong xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cảm ơn Nhật Bản, các bạn đã cho tôi rất nhiều bài học và cho tôi cảm giác mình cần phải cố gắng trưởng thành lên.

(Nguyễn Danh Vượng)

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Sứ quán vô cảm

Bản tin buổi tối ngày 16.3.2011, VTV1 dành đến hơn 5 phút để ca ngợi nỗ lực của Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong việc “quan tâm” (!) cứu hộ, giúp đỡ người Việt tại Miyagi. VTV1 cứ nói đi nói lại về cái chuyện “có 3 xe bus” đã tham gia di tản – như thể rằng mượn cái “cấu trúc 3” (cấu trúc hoàn chỉnh) để ám chỉ sự hoàn hảo của nghĩa vụ và bổn phận?
Than ôi, nếu ai đã đọc BBC và các trang mạng khác thì biết rõ thực chất ngược lại: Sứ quán Việt Nam tại Nhật coi tính mạng đồng bào mình chẳng khác chi cỏ rác. Bằng chứng rất rõ (theo BBC): Dù có đến 31.000 người Việt đang sinh sống ở Nhật nhưng Sứ quán cũng chỉ làm việc buổi sáng và buổi chiều, mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ. Gọi điện không có ai trực máy. Trong khi đó, Philippines thiết lập đến 3 đường dây nóng 24/24.
Quan tâm cái nỗi gì mà hành xử theo cách đó? Nếu liên hệ với các vụ lũ lụt vừa qua tại Việt Nam thì thấy rõ cách thức Chính phủ đối xử với người dân cũng chẳng khác là bao. Hàng trăm người chết ở Quảng Bình, Hà Tĩnh nhưng phải mấy ngày sau mới thấy quan chức cao cấp xuất hiện. Lễ hội Thăng Long không thèm dành dù chỉ nửa giây để mặc niệm hàng trăm đồng bào mình bị chết thảm. Đó là chưa nói hàng ngàn thỉnh cầu, kiến nghị, góp ý… của dân, không hề được các quan chức Chính phủ trả lời dù chỉ nửa câu. Chẳng nói đâu xa, hồi Đại hội X, vì ngây thơ và cả tin, người viết bài này đã viết 13 bức thư tâm huyết gửi về Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo địa chỉ 1A Hùng Vương, Hà Nội bằng đường chuyển phát nhanh, nhưng chẳng hề nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không thể nói rằng thư không đến nơi, vì mỗi lá thư như thế tốn 11.000 đồng tiền gửi, nhất định phải đến tận tay, day tận chỗ (sau đó, có 6 thư được đăng trên báo Lao Động, Thanh Niên…).
VTV1 đã “tiết lộ thông tin” vào cuối bản tin, khi cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gọi điện cho Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để thăm hỏi (!). À, thì ra là thế. Dư luận bức xúc quá, quốc tế lên án, Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, nên Sứ quán mới biết “thương” người dân! Có đời thuở nào như thế không? Ăn tiền dân, lộc nước thì phải làm hết sức mình phục vụ dân, quý và lo cho dân chứ? Chẳng lẽ các vị cho rằng cứ ăn trên ngồi trốc là được quyền “ban phát” cho những kẻ đã còng lưng mỏi gối làm quần quật để lo cho mình sao? Liên hệ đến chuyện vì lo cho tính mạng của hai nữ nhà báo Mỹ gốc Triều mà cựu Tổng thống B. Clinton đi máy bay tư nhân sang tận Bắc Triều để xin, để đón; mới thấy cái mạng người dân Việt bị chính quyền rẻ rúng đến mức nào. Xót và đau bởi cái nỗi đầy tớ luôn “tư duy” theo lối ban ơn mà quên đi cái bổn phận của kẻ công bộc nhất thiết phải vì dân, vì nước.
Đến bao giờ mới thay đổi cách nhìn, cách hiểu thiển cận và u ám đến thế của các ngài đang công tác trong Sứ quán Việt tại Nhật Bản? Sự vô cảm đến mức tàn nhẫn và lạnh lẽo ấy chẳng lẽ lại là tên gọi đích thực của hai chữ vì dân? Có lẽ cũng chỉ biết nói và thở dài. Thở dài cho đến khi nào liệt cả cổ, đau cả mũi, đỏ cả mắt mới thôi chăng?
(đăng trong http://vi.wordpress.com/tag/ha-van-thịnh/)

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Vài lời về sự ngộ nhận đi đến tha hóa

Tôi có dịp được tiếp xúc với khá nhiều người, nhiều giới, tạm gọi là tầng lớp khá trở lên của xã hội.có vài điều ( đương nhiên không phải là tất cả rồi, nhưng tương đối phổ biến ) nhận xét thế này :

- Tư tưởng con gà - nghĩa là: dù ăn to nói lớn, dù thành một chút công quả , có một chút chức danh khá nhưng vẫn là ‘ăn quẩn cối xay’ . Tức nhau tiếng gáy. Đào tung đất tóe loe để bới tí giun, nhưng hễ được nuôi ngày ba bữa thì rất nhanh chóng mất khả năng cần mẫn đó. Bắt nạt gà mái, gà con, hay chí chóe với gà khác trong sân nhà mình chứ không dám hành họe như thế khi được thả sang sân nhà người khác. Ngộ nhận nhờ mình gáy báo sáng mà Mặt Trời mới lên
- Tâm lý so sánh – nghĩa là : không thực định vị được giá trị thực của bản thân hay sản phẩm cá nhân mình làm ra trong công chúng, với xã hội về tính đóng góp cho văn minh, nhưng rất hay đi so sánh ‘cơ học’ với người khác theo kiểu ‘văn mình vợ người’. Dẫn đến xem thường đồng môn, lại sùng ngoại thái quá. Nhiều người mới có chút thành công nho nhỏ ở một vài trang báo, vài diễn đàn, vài đối tượng đã sừng lên mà rằng mình là nhất này, đầu bảng nọ, số một kia…
- Thái độ bài xích : thật ra nhiều người chưa kịp hiểu ngọn nguồn, tổng thể quan điểm, xuất xứ, tổng thể về một điều gì, một tác phẩm nào đó, hoặc bất quá chỉ mới là tiếp cận được chút hiện tượng bề mặt…nhưng hay tham chiến tranh luận, cướp diễn đàn từ cái tư thế ( chức vụ hay tuổi tác ) mà được người cũng dễ dàng bỏ qua cho…nhưng lại cao ngạo lạm bàn, qui nạp kiểu ‘suy bụng ta ra bụng người’ hoặc ‘khác mình thì chẳng thể là hay’
- Ngôn ngữ xúc phạm : chuyện này thì phổ biến hơn, cho dù họ là vị trí nào, giới nào trong xã hội. Đó là thiếu năng lực nhìn nhận chân thiện, xa rời khỏi sự đánh giá khách quan và đúng đắn việc người khác đã làm như thế nào mà ngay lập tức lôi cổ nhân cách họ vào đống bùn đạo đức mình tạo ra bằng ào ạt khẩu ngữ mạt sát ‘đồ mạt hạng này / cái ngữ không ra gì ấy/thằng mất dạy kia…’ rồi gán cho họ những tính từ, những ví von đầy ý thóa mạ, hạ nhục nhân phẩm vô căn cứ
- Tha hóa nhân cách : theo quan sát của phạm vi tôi thấy gặp điều này mạnh hơn ở những người càng có vị trí giữa trong xã hội ( mà giới này đáng lẽ nên có ảnh hưởng rất tích cực và năng động nhất vào xã hội ) : chưa thành danh đã xa rời phận / mình chưa công đã chê quả người / chưa thạo nghề đã tự mãn nghiệp / chưa thành Nhân đã mất tư cách / chưa lao Tâm đã thôi khổ Tứ / chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng / nhận ơn mà không cảm / thấy hay mà tị hiềm / mất khả năng ngợi ca và hòa đồng vào những giá trị khác
Vài ví dụ phổ biến trong đời sống


Tôi từng thấy có những chương trình nghệ thuật ( hay nói chuyện hoặc đào tạo ) người ta mời một Nghệ sĩ thực sự đẳng cấp, ra sân khấu trình diễn 1 tiết mục thôi, và đó là tiết mục đinh nhất làm nên tính chất qui mô của buổi biểu diễn, cho phù hợp với cái Slogan đã trương ra. Nhưng không phải ai cũng có thể thẩm cảm mà đích đáng biết tán thưởng họ cho được, rồi họ về lặng lẽ vì không khoa trương. Đương nhiên nhà tổ chức họ phải mời nhiều nghệ sĩ bình thường khác ‘xen canh gối vụ’ hoặc minh họa thêm vào chương trình dài mấy tiếng đó, và mỗi người họ phải 2,3 tiết mục, công chúng lại vỗ tay ầm ầm…thế là những nghệ sĩ hạng ba tư ấy phớt lờ thực tế, vống mình lên trời với chúng bạn và trên báo chí rằng mình mới đích thị là ngôi sao, không có mình thì chương trình chết yểu….fan của mình có đến ngàn vạn….


Tôi nghe không ít vị cao niên nói : thời này làm gì có tình yêu lãng mạn sâu sắc như xưa nữa. Trong khi tôi biết đa phần các ông ấy trước kia lấy vợ theo sự sắp đặt của chi bộ để dễ bề thăng tiến, mong muốn của bố mẹ thêm người lao động trong nhà để tỏ lòng hiếu thảo. Một ông trong số đó có một chuyện vừa về tình yêu trong chiến tranh cũng xúc động ( sau thổ lộ rằng đó là mối tình vài ngày ấy do ông ấy gặp một cô thanh niên xung phong khi đi qua một trạm giao liên giữa rừng sâu…rồi sau này cứ ôm mãi như kỉ niệm sâu sắc nhất trong đời ). Nhiều ông bài xích cái lối tặng nhau Socola ngày Valentine bây giờ lắm, rất ghét cái lối yêu nhiều mới lấy ( mà quên rằng thời trước, ông ấy lấy một cho xong đã rồi sau mới yêu nhiều người khác ). Một đôi thanh niên nam nữ lễ độ thưa : thời của chúng cháu cũng có những cái hay riêng bác ạ, và vẫn biết yêu thích nhiều bài hát tình yêu lãng mạn trong sáng thời trước đến mức chính bác cũng không thuộc, chưa từng hát đâu ạ

Một chuyên gia có chút năng lực chuyên môn, trong xã hội này thì thế cũng đã là quí rồi. Anh ta bắn tiếng ngỏ ý và được người có trách nhiệm của một tổ chức lắng nghe chân thành mời vào làm việc trong ban chuyên gia. Anh ta không có một câu cảm ơn, không thèm hỏi một câu về tính chất, nguyên lí hoạt động và mục tiêu của ban đó với kì vọng của người đã mời mình, không nói được một câu nào về việc mình sẽ đưa ra được những ý tưởng nào, góp phần xây dựng những gì cho hoạt động của ban đó tốt lên…nhưng ngay lập tức hùng hùng nói hai điều : thù lao bao nhiêu và kiêu ngạo rằng : liệu có thêm anh ta trong ban chuyên gia đó thì có xảy ra chuyện ‘lắm cha con khó lấy chồng’ không, và nói rằng anh ta là người giỏi đến thế thì cái cá nhân anh ta sẽ khó chấp nhận hòa chung với đồng nghiệp lắm đấy ( dù anh ta không rõ trong ban ấy hiện đang có những ai, họ đã được xã hội thừa nhận như thế nào ). Hóa ra anh ta không hề biết rằng : người tài là có khả năng xây dựng, tôn trọng tổ chức, biết thừa nhận và làm việc tốt với những cá nhân có khả năng khác, làm tổ chức đạt được mục tiêu
Một người vốn có năng khiếu lợi khẩu. Khi trẻ anh là người cầu tiến và có khả năng tự học hỏi cao …nên dần được mời nhiều hơn trong các chương trình nói chuyện, hội thảo cộng đồng với đa phần là sinh viên những người về hưu non, thường thì cũng có cả một số những người muốn đến dự chia sẻ những điều mình quan tâm…Anh ấy đọc được sớm những quyển sách khá nổi của một số diễn giả nước ngoài, thêm vào sử dụng những kĩ năng tạo hiệu ứng đám đông, hiệu ứng ‘bầy đàn’ nên quả thực là cũng thu hút được người nghe trong những lần đầu. Vậy mà chỉ ít lâu sau anh quá tự tin mà quảng bá nhận mình là diễn giả số một đất nước ( dù không công bố được bất cứ bằng chứng nào cho sự ngoa ngôn ấy ). Có một số người nghe anh cũng tích cực ghi nhân được đôi điều, tự họ vốn có tiềm năng và bản lĩnh nên họ có thành công, gặp anh chân thành nói lời quí mến, không ngờ anh lại biến điều đó thành cơ hội đánh bóng cho tên tuổi anh rằng : ‘cái’ anh / chị / kẻ đó là học trò tôi đấy, nhờ những điều tôi dạy mà được thế đấy ! Trong mắt anh ta chả còn ai hay ho nữa cả ! Đương nhiên anh ta đã tự đánh mất cái hay ban đầu của mình mất rồi


Tôi thêm vài lời : sự tha hóa không ở chỗ khả năng lao động của anh kém đi, không ở chỗ sức khỏe sa sút…thậm chí nhiều khi anh có thể buồn đau nhân tình thế thái… mà ở chỗ cái tư cách sống của anh bị hen ố từ trong ý nghĩ, trong tâm thức…mất khả năng ngợi ca điều hay, thẩm định điều tốt, không thể chung sống với các giá trị khác

(Nguyễn Tất Thịnh - trích nguyentatthinh.com)

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Hồ Gươm


Tôi là một người con, được sinh ra và lớn lên ở đất Hà Nội này; hình ảnh Hồ Gươm là hình tượng hằn sâu trong trí óc tôi. Tôi hiểu rằng giá trị thật của Hồ Gươm không phải là đền Ngọc Sơn (do Nguyễn Siêu xây dựng), cũng không phải là Tháp Rùa (xây dựng vào thế kỉ 19) vì đơn giản những di tích này hình thành do bàn tay con người, hay nói cách khác là nhân tạo, không mang giá trị thiên nhiên, tạo hóa. Đã nói đến lịch sử Hồ Gươm tức là nói đến truyền thuyết Rùa vàng nổi lên trao kiếm cho vua Lê Lợi đánh giặc phương Bắc. Vào thời kỳ đó, nước Hồ Gươm trong vắt, là nơi du ngoạn trên thuyền của hoàng tộc và vua chúa triều đình.

Một vài tháng nay, tin tức về Cụ Rùa trên các thông tin truyền thông và hình ảnh làm tôi không kìm được cảm xúc của mình, một cảm xúc nôn nao khó tả. Vì vậy hôm nay tôi tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm viết một điều gì đó, không phải để phê phán hay bàn luận, chỉ để bộc lộ tình cảm và suy nghĩ về vùng đất và nhân vật truyền thuyết linh thiêng này. Blog này thường không được dùng dể viét về những vấn đề thời sự, những chủ đề mang tính nóng, mà chỉ là nơi chia sẻ kiến thức của người viết mà thôi. Nhưng riêng với chủ đề này, tôi phải đưa ra những suy nghĩ của mình.

Tôi thực sự cảm thấy con người chúng ta ở thời đại này đang chà đạp lên những cái gì tinh túy và linh thiêng nhất của cha ông để lại.  Từ các lễ hội mang tính lịch sử và văn hóa như chùa Hương, đền Trần, đền Hùng, đền thờ Bà Chúa Kho, Yên Tử,... ngày nay không còn là nơi dành cho những người thành tâm, hướng thiện, hay chỉ đơn giản là tới dự lễ hội để cầu may, cầu nguyện, hướng tới sự ấm no, hạnh phúc, giàu có cho cá nhân và gia đình. Những địa điểm trên ngày nay biến tướng trở thành nơi cho lái buôn chặt chém khách du lịch, là những dòng người chen lấn xô đẩy, cãi vã lẫn nhau, là cờ bạc dọc hai bên đường, là những quán ăn đặc sản thú rừng,  ngoài ra còn là nơi của móc túi và trộm cắp. Tôi rất muốn tìm ra một biến chuyển mang tính tích cực, nhưng thật sự là không có, ngoài một vài cá nhân hảo tâm công đức và xây dựng, bảo trì di tích. Phải chăng chúng ta đang đẩy lùi những gía trị văn hóa truyền thống mang bản sắc rất riêng của dân tộc?

Quay trở lại vấn đề  đầu của bài viết. Bên trên tôi đề cập vấn đề để chỉ ra rằng Hồ Gươm chỉ là một trong những nạn nhân bị những con người thiếu ý thức làm ảnh hưởng. Đi dọc hai bên bờ hồ là những rác thải đen kịt đọng lại, cá bị môi trường nước ô nhiễm không sống được nổi lềnh phềnh, nước hồ không là màu trắng trong mà đã trở thành màu rêu. Tôi thiết nghĩ không biết dưới hồ có nguồn nước thải của doanh nghiệp vô ý thức nào thải ra hay không. Quả thực suy nghĩ này làm tôi lo sợ, theo thời gian Hồ Gươm lại thành sông Tô Lịch mất thôi (?)

Cụ Rùa nổi lên liên tục với bao vết thương trên người, phải chăng Cụ đang báo hiệu cho chúng ta một điều gì đó? Tôi thực sự tin là như vậy, Cụ chắc chắn đang cầu cứu chúng ta, Cụ có lẽ đang chờ con người chúng ta báo đáp lại như cách Cụ đã nổi lên với gươm thần trao cho Lê Lợi đánh giặc giữ nước, và sau bao thế kỉ trôi qua, liệu chúng ta có cho cụ nổi một viên thuốc thần không? Hay chỉ coi Cụ là một vấn đề đem ra bàn bạc mãi không đến hồi kết?

Theo những tài liệu tôi cóp nhặt và đọc về cơ chế quản lý đô thị, thì Hồ Gươm do ủy ban thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm xem xét và xử lý những vấn đề liên quan. Nhưng khổ nỗi, bất cứ ý kiến nào đưa ra là lại gặp sự phản bác hay ý kiến trái chiều, các cơ quan khác không thuộc phạm vi quản lý cũng muốn nhảy vào tham gia góp ý, làm cho tất cả những vấn đề thành mớ bòng bong, như sợi dây bị thắt nút.

Tôi linh cảm rằng, một ngày nào đó khi hồ Gươm vắng Cụ Rùa mãi mãi, chúng ta nhất định sẽ bị trả giá và lĩnh hậu quả từ lịch sử. Đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Hỡi những người có trách nhiệm và quyền hạn trong tay, xin hãy ra tay trước khi quá muộn. Dù thế nào, tôi vẫn đặt niềm tin vào trái tim lương thiện của những con người này.

(Nguyễn Danh Vượng)

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Một vài nghiên cứu và cảm nhận về kinh doanh đa cấp


Kinh doanh đa cấp được luật pháp nhiều nước công nhận và đã ban hành luật để quản lý hoạt động này. Ở Việt Nam luật về bán hàng đa cấp được ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 2005.

Tại Việt Nam, Nhà nước và Luật Pháp cho phép về bán hàng đa cấp, nhưng cấm bán hàng đa cấp bất chính. Theo điều 48 Luật Cạnh tranh, bán hàng đa cấp bất chính được quy định như sau: Cấm doanh nghiệp thực hiện các hành vi sau đây nhằm thu lợi bất chính từ việc tuyển dụng người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp:

Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;
Không cam kết mua lại với mức giá ít nhất là 90% giá hàng hóa đã bán cho người tham gia để bán lại;
Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;
Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia.

Nhìn nhận tại Việt Nam

Kinh doanh đa cấp bắt đầu vào Việt Nam chỉ khoảng mười năm nên vẫn còn là đề tài với nhiều ý kiến trái chiều. Sau đây là những nguyên nhân giải thích vì sao còn quá nhiều ý kiến phản đối kinh doanh đa cấp tại Việt Nam:
1. Đây là một hình thức kinh doanh khá mới mẻ tại Việt Nam.
2. Lợi nhuận không ngờ từ việc tham gia bán hàng đa cấp đã khiến nhiều người ngờ vực.
3. Kinh doanh đa cấp và hình thức phân phối trực tiếp truyền miệng nên không cần đến quảng cáo, chính vì vậy các báo đài lên tiếng phản đối vì sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ vốn chủ yếu sinh ra từ quảng cáo.
4. Một số công ty đa cấp biến tướng phát triển ồ ạt với những hình thức lôi kéo, ép buộc người dân tham gia đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ cho các công ty chân chính.
5. Một lượng không nhỏ những nhà phân phối (kể cả những công ty chân chính) đã quảng bá quá mức về công dụng của sản phẩm cũng như cơ hội về nghề nghiệp.
6. Tầm nhìn của người dân còn hạn chế.
7. Động thái của chính quyền quá chậm so với sự phát triển của ngành nghề.

Công ty Kinh doanh đa cấp bất chính

Bán hàng đa cấp bất chính hay hình tháp ảo là một hiện tượng biến tướng của phương thức bán hàng đa cấp, trong đó, lợi nhuận không thực sự được xuất phát từ giới thiệu sản phẩm mà từ việc tuyển mộ các thành viên mới. Thuật ngữ "đa cấp" ám chỉ việc những người khởi xướng và phát động hệ thống (nằm ở đỉnh tam giác-kim tự tháp) lợi dụng và bóc lột những thành viên bên dưới (đáy tam giác). Một số điểm để nhận biết một công ty đa cấp bất chính:

1. Hình thức Bất hợp pháp.
Có tính chất lôi kéo, ép buộc tham gia.
o   Bắt buộc đóng góp một khoản tiền lớn để được tham gia hoặc bắt người tham gia mua một lượng sản phẩm nhất định.
o   Chính sách trái pháp luật hoặc không công bằng đối với những người tham gia, cụ thể là người vào trước luôn luôn có nhiều quyền lợi hơn những người vào sau.
2. Sản phẩm
o Chất lượng, giá trị sản phẩm không tương xứng với giá tiền bỏ ra.
o Sản phẩm chỉ được tiêu thụ bên trong hình tháp.
o Sản phẩm mua tại công ty không thể bán ra thị trường hoặc bán ra với giá thấp hơn giá mua sỉ.
  o Không cam kết nhận lại sản phẩm và trả lại tiền.
Tuy nhiên, việc phân biệt công ty minh bạch hay bất chính rất khó với đa số người dân, nhất là những người chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp. Người ta thường hiểu KDĐC theo nhiều cách khác nhau và sai lệch, số ít người hiểu Kinh doanh theo mạng và Bán hàng đa cấp là hai hình thức khác nhau nhưng thực chất chúng chỉ là một.

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Trên đường đời, ta tự cứu rỗi mình

Hôm nay ngồi nhà dành thời gian đọc sách và đọc các bài viết mới đăng trên mạng. Tình cờ ghé thăm blog của thầy Nguyễn Tất Thịnh, lướt qua vài bài từ đầu năm mới thầy viết, tôi chợt giật mình và bừng tỉnh vì hình sau khi đọc xong, mình vừa học được một điều gì đó ý nghĩa và thú vị lắm. Không chờ đắn đo suy nghĩ, theo đúng phương châm "học được điều gì hay, chia sẻ lại điều đó" tôi sẽ viết lại những gì tôi đã đọc được dưới đây.

Có 6 người, vốn cận bình dân, đều mong ước một cuộc sống giàu có. Thần số Mệnh cấp cho mỗi người 1 chiếc xe như nhau và chất sẵn trên đó những vật dụng thiết yếu nhất cho CS bình thường dài ngày, ko có tiền mặt, và bảo họ hãy lên đường… cho đi kèm theo con đường của họ là một ông Thầy cung cấp Tri thức khi cần

Người (A) nhủ rằng Giàu có là về già vẫn đủ những gì thiết yếu để sống. Anh ta tiết kiệm tối đa chi dùng những thứ thiết yếu trên xe. Đi đến đâu còn cố nhặt nhạnh thêm nhiều thứ cho là thiết yếu khác…Dần chiếc xe nặng nề khiến anh ta rất mệt kéo nó lúc lên đèo xuống dốc…càng đi càng khổ sở. Anh ta cố làm việc cho tuổi già của mình…

Người (B) không quan niệm gì rõ ràng, dùng cái Xe và những thứ vật dụng trên đó, một phần nhỏ làm chút lễ vật để lấy vợ chăm sóc hầu hạ mình cửa nhà, phần còn lại chia ngay cho những người thân trong gia đình, chả đi đâu cả vì nghe đồn trong thiên hạ chỗ nào cũng có cướp bóc và đói kém. Hàng ngày ăn dần và dùng thế chấp lẫn nhau để có cái tá lả. Suốt ngày như đánh bạc giả dù chẳng ra đồng bạc thực nào cả. Anh ta không làm việc nên bị ma xui quỉ khiến

Người (C) nghĩ giàu có là hàng ngày an nhàn mà no đủ. Vì thế anh ta chẳng cần lo xa gì, thoải mái chi dùng, thậm chí vượt mức, và còn lấy thứ này trên xe đổi thêm vật khác với người qua đường cho những nhu cầu hứng sinh. Quá nửa đường, vãn gần hết khiến không thể sống theo ý mình được nữa, giá trị duy nhất là chiếc xe đã cũ và rỗng, anh ta dùng nó chở hàng thuê kiếm sống dọc đường. Làm việc theo sự thuê mướn công nhật của người

Người (D) quan niệm là có tiền để mua được điều như mình sẽ muốn. Nên chỉ giữ rất ít vật dụng thiết yếu cho 3 đến 5 ngày đầu, còn lại qui ra tiền làm vốn. Xác định trước từng đoạn đường sẽ đi qua để buôn hàng từ nơi này đến nơi khác, tậu thêm xe, thuê thêm người…anh ta đã có rất nhiều tiền để sinh sự và khiến mọi người làm việc vì nó

Người (E) ngửa mặt cao vời: giàu có là phải thực hành Ân nghĩa, bởi vậy dọc đường lấy những vật dụng trên xe chia sẻ cho những kẻ nghèo khó…rút cuộc dòng người đó đi theo sau xe càng đông cùng với những lời não nề, mọi thứ cũng đã cạn, hết khả năng bố thí. Nên anh ta phải cải thành Tu Sĩ truyền Đạo và nhận được bố thí nhiều hơn bằng cách cố chứng minh cái tinh thần : để tồn tại cho cái phần xác chỉ cần rất ít

Người (G) mưu cầu phải xây dựng một xứ sở tuyệt vời ở đó anh ta là Vua…nên tập hợp những người nhiều ảo vọng, vẽ nên mảnh đất hứa, thổi vào họ lý tưởng, đề cao đức hi sinh của mọi người…tuyên bố xe vật dụng là của chung, nhưng anh ta giữ quyền định hướng, kiểm soát, phân phối, khiến mọi người phải cam kết làm việc trong TC và vì anh ta với tương lai tươi sáng do anh ta vẽ ra…

Rồi 6 người về già, Họ cũng đến được một nơi @, khi đó: (A) bo bo cất giữ những thứ xa xưa cũ kĩ và lượm lặt được / (B) thành kẻ đi móc túi vặt, ăn vạ thừa nơi cửa đề chiếu bạc xóm mình. (C) thất thểu, thiếu thốn đủ thứ và hay bất mãn với mọi điều / (D) ngủ dậy phải thấy tiền đẻ mới yên tâm / (E) người khô lại, đọc kinh mong tìm Thiên Giới / (G) đau đầu đối phó với lòng người, nghĩ cách cho con mình tiếp tục cai trị

Ông Thầy kia thỉnh thoảng được mọi người hỏi chuyện làm vui hay chiêm tư chút đời thôi, chứ thực ra 5 người đó đều làm theo cách riêng của họ. Nhiều khi họ nói “cứ theo lời ông có mà ăn cám’. Dù thế ông ấy vẫn sống được bởi ai cũng cần kiến giải gì đó, hàng ngày ghi chép mọi chuyện trên đường, khái quát lại như tích lũy thêm chút Tri thức : tìm cách hành động tuân theo quy luật . Sau này người ta mở Trường, gom những điều tương tự như ông ấy đã nói xưa thành học thuyết mà tôn ông ấy là Sư Tổ !

Câu chuyện trên tôi viết cũng như một cách tôi khái quát vài loại người tiêu biểu trong xã hội theo quan sát của mình mà thôi. Và tôi có thêm vài lời nghiệm thấy rằng : Để sống thoải mái mỗi người nên tích cực nhận thức được mà hành động Tự Giác :
- Tối thiểu hóa Nhu Cầu của mình
- Giải tỏa mẫu thuẫn tâm thế
- Làm tốt việc đề ra mỗi ngày
- Tránh xung đột Nhân Tâm
- Cải thiện Sức Khỏe & Tinh Thần\

Tôi quan sát thấy mấy ngày vừa qua :- Một chị gia đình sống nơi phố phường xung quanh chẳng biết đến vệ sinh đô thị gì, nhà cửa bề bộn lưu cữu…ấy vậy mà đến nơi ở khách sạn 5 sao ở Thành phố Quốc tế hiện đại, chị ấy rên rằng không dám ăn rau quả sạch ở đó, đòi nước sôi tráng thìa dĩa chứ nhất định không tin nổi tiêu chuẩn của Khách Sạn đó. Đi đâu chị ấy cũng thấy dở thấy bẩn, thấy chán, thấy đắt…

- Công viên được Công ty cây xanh đô thị nỗ lực làm đẹp lên rất nhiều trước Tết, Khí hậu, và cây xanh thật đẹp… nhưng gần như không mấy người vào thưởng ngoạn, đây đó có những nhóm người đàn ông phờ phạc đủ thành phần, tuổi tác dấm dúi tụ tập tá lả. Trong khi đó các Chùa chiền chen chúc phạc phờ dòng người bon chen cầu khấn

- Một anh trung niên ca cẩm : Sáng tinh mơ thức cả nhà đi ‘hành hương’ Chùa Hương…về táng đởm kinh hồn bạt vía, không hiểu nổi một điều gì thực đang diễn ra ở đó. Chính anh ta đã mua về cả tá bánh củ mài mang thương hiệu sở tại nhưng được làm cách nơi nhà anh ta 2 km, chả ai ăn, tặng không ai quí, trong khi bánh trái đặt tiền mua dịp Tết còn đầy nhà

- Một số anh công chức thu nhập tùng tiệm, vay tiền lãi suất cao ngân hàng cho con đi du học bằng anh bằng em, và để xứng với cái tầm cỡ chức danh mình đang mang…Rồi trả nợ quá khổ, so dúi vì cắt giảm chi tiêu dịch vụ thiết yếu, đứa con sang trường quốc tế mới học quá mệt theo không nổi…Cả nhà phiền muộn, chưa biết nên hoạch định lại tương lai như thế nào…

- Nhiều người do giáo dục và ý thức cá nhân tốt nên trong mọi chuyện, mọi mối quan hệ thường có khuynh hướng tự nhiên là nhận quá nhiều trách nhiệm và quá cao so với bổn phận và nghĩa vụ, nên thường bị mắc trong cái ‘Bẫy đạo đức’ của chính mình và của người mặc nhiên áp cho mình nên rất dằn vặt khi mọi việc không được xuôn sẻ

Vậy thì có đúng là Trên đường Đời Ta tự cứu rỗi Mình không ?

(bài viết từ nguyentatthinh.com)

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Quyết định 7: "Tôi sẽ kiên trì trong mọi hoàn cảnh" (phần cuối)

Tôi biết rằng, tôi đã tạo ra những thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình, nên hôm nay tôi sẽ giải quyết nốt vấn đề cuối cùng. Tôi sẽ nắm trong tay sức mạnh tối cao mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người, sức mạnh của sự lựa chọn. Hôm nay, tôi lựa chọn kiên định trong mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ không bao giờ sống một cách sao lãng nữa, tôi sẽ không để sự tập trung của mình bị thổi bay đi như một chiếc lá trong một ngày giông bão. Tôi biết kết quả mà mình mong muốn. Và tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều bỏ cuộc khi cảm thấy kiết sức. Tôi không ở trong số "hầu hết mọi người" đó. Những người bình thường hay so sánh họ với người khác. Đó là lý do tại sao họ chỉ là người bình thường. Tôi so sánh bản thân mình với tiềm năng của tôi. Tôi coi sự kiệt sức hay thất bại là điềm báo trước cho thành công.

Một đứa trẻ phải cố gắng tập đi trong bao lâu trước khi nó thực sự biết đi? Nó phải phấn đấu trong bao lâu để đạt được những thành công trước khi nó thực sự thành công? Một đứa trẻ sẽ không bao giờ đặt câu hỏi đó, bởi vì câu trả lời thực sự không quan trọng. Bằng cách kiên định trong mọi hoàn cảnh, thành quả, thành công chắc chắn sẽ đến với tôi.

Để đạt được kết quả mà tôi mong muốn không nhất thiết là tôi phải thích quá trình đi đến kết quả. Điều quan trọng là tôi tiếp tục quá trình đó với tầm nhìn hướng về kết quả. Một vận động viên sẽ không thich nỗi đau đớn khi tập luyện. Một con chim ưng còn non bị lôi ra khỏi tổ, sợ hãi nếu rơi từ ghềnh đá xuống. Nỗi đau khi học bay không thể là một trải nghiệm thích thú nhưng nỗi đau đớn về thể xác khi học bay nhanh chóng qua đi khi con chim ưng đó tung cánh bay vào trời xanh.

Một người thủy thủ sợ hãi đứng nhìn mặt biển trong cơn giông bão làm con tàu của anh ta tròng trành sẽ luôn luôn nhìn thấy một cuộc hành trình không kết quả. Nhưng một người thuyền trưởng thông minh và giàu kinh nghiệm sẽ chăm chú tìm kiếm ánh sáng của một ngọn hải đăng (dù chỉ là trong niềm tin). Anh ta biết rằng bằng cách chèo lái con tàu của mình đến một hướng nhất định, thời gian khó khăn sẽ vơi dần. Và bằng cách dõi nhìn ánh đèn, anh ta sẽ không bao giờ thấy một chút nản chí nào. Ánh sáng của tôi, hải cảng của tôi, tương lai của tôi đang ở trước mặt.

Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ giữ vững một niềm tin chắc chắn vào tương lai của mình. Tôi không nhìn khắp bốn phương tám hướng nữa. Tooi sẽ chỉ nhìn về phía trước. Tôi sẽ luôn luôn kiên định.

Đối với tôi, niềm tin luôn luôn là một người dẫn đường sáng suốt hơn lý trí bởi vì lý trí chỉ có thể đi xa đến giới hạn nhất định - còn niềm tin thì không có giới hạn. Tôi sẽ hi vọng vào phép màu trong cuộc sống bởi niềm tin tạo ra phép màu mỗi ngày. Tôi sẽ tin vào tương lai mà tôi chưa nhìn thấy. Đó chính là niềm tin. Và phần thưởng cho niềm tin này là nhìn thấy tương lai mà tôi tin tưởng.

Tôi sẽ tiếp tục cho dù đã kiệt sức. Tôi tập trung vào những kết quả của mình. Tôi là một người mạnh mẽ.

Tôi sẽ kiên định trong mọi hoàn cảnh.

---------------(hết)----------------

Nguyễn Danh Vượng:
    Những bài học sâu sắc về những yếu tố quyết định thành công trong cuộc sống được tôi viết ra trong blog cá nhân này trích trong cuôn sách "7 quyết định thành công - hành trình tìm kiếm" của tác giả Andy Andrews, người diễn giả có tầm ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ đương đại và được 4 vị Tổng thống Mỹ mời đến Nhà Trắng diễn thuyết về tư duy phát triển năng lực con người. Đây là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều những con người đã đạt đến sự đỉnh cao của thành công trong sự nghiệp như John. Maxwell, Brian Tracy, Denis Waitley,... Nếu bạn là người ham học hỏi, đây là cuốn sách không thể bỏ qua. Xin cám ơn những ai đã dành thời gian của mình để đọc những bài viết này.

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Quyết định 6: "Tôi sẽ chào đón ngày hôm nay bằng lòng khoan dung" (tiếp phần trước)

Vào thời khác này, cuộc đời tôi đã có hi vọng mới và niềm tin mới. Trong tất cả những người sống trên thế giới này, tôi là một trong số ít sở hữu bí mật làm tan biến cơn giận và lòng hận thù. Giờ thì tôi đã hiểu rằng lòng khoan dung chỉ có giá trị khi được cho đi. Chỉ với việc trao tặng lòng khoan dung, tôi mới xua đuổi được những ma quỷ của quá khứ đã từng khiến cho tôi không thể làm gì và tôi sẽ tạo ra trong mình một trái tim mới, một sự khởi đầu mới.

Tôi chào đón ngày hôm nay với tấm lòng vị tha. Tôi sẽ tha thứ cho cả những người không yêu cầu sự tha thứ đó. Đã nhiều lần trong đời, tôi giận dữ và bực mình trước một lời nói hay hành động của một người thiếu suy nghĩ hay bất cẩn gây ra. Tôi đã từng bỏ phí những thời giờ giá trị để cố tưởng tượng ra cách trả thù hay đối đầu. Giờ thì tôi đã hiểu sự thật về quy luật tâm lý bên trong mình. Cơn thịnh nộ mà tôi nuôi dưỡng thường chỉ là một phía, bởi kẻ đã làm tôi bực mình chẳng mấy mảy may để tâm đến hành động đó.

Bây h và mãi mãi, tôi sẽ âm thầm ban tặng lòng khoan dung của mình cho cả những người không thấy rằng họ cần nó. Bằng cách hành động khoan dung, tôi sẽ không còn bị hủy hoại bởi những suy nghĩ vô ích. Tôi sẽ vứt bỏ sự gay gắt của mình. Tôi sẽ thấy thanh thản trong tâm hồn và lại trở nên hữu ích với đồng loại của mình.

Tôi sẽ chào đón ngày hôm nay bằng lòng vị tha. Tôi sẽ tha thứ cho những người chỉ trích tôi một cách không công bằng. Tôi biết rằng cảnh nô lệ dưới mọi hình thức đều bất công, nhưng tôi còn biết rằng một người sống cả đời phụ thuộc vào những quan niệm của người khác cũng là một nô lệ. Tôi không phải là nô lệ. Tôi đã chọn quan điểm sống cho mình. Tôi biết sự khác nhau giữa đúng và sai. Tôi biết điều gì là tốt nhất cho gia đình tôi và cả quan điểm sai lầm hay sự chỉ trích bất công đều không thể thay đổi chí hướng của tôi.

Đơn giản là những phê phán những mục tiêu và mơ ước của tôi đều không tài nào hiểu được mục đích cao cả hơn mà tôi phải đạt được. Bởi vậy, sự khinh thường của họ không thể ảnh hưởng đến thái độ hay hành động của tôi. Tôi tha thứ cho sự thiển cận của họ và vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Giờ đây, tôi biết rằng sự chỉ trích là một phần cái giá phải trả để chiến thắng quá khứ tầm thường.

Tôi sẽ tha thứ cho chính bản thân mình. Kẻ thù lớn nhất trong nhiều năm nay chính là bản thân tôi. Mỗi sai sót, mỗi tính toán sai lầm, mỗi sự vấp ngã mà tôi trải qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc tôi. Mỗi lời hứa không thực hiện được, mỗi ngày lãng phí, mỗi mục tiêu chưa đạt được đều làm tăng lên sự chán nản mà tôi cảm thấy vì sự kém thành công trong cuộc sống của mình. Việc mất tinh thần đã khiến tôi tê liệt.

Hôm nay, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể chiến đấu với một kẻ thù đang trú ngụ trong đầu tôi. Chỉ có cách tha thứ cho chính mình, tôi mới có thể xóa bỏ những nghi ngờ, những nỗi sợ hãi và thất vọng khiến cho quá khứ cứ đeo bám tôi cho đến lúc này. Kể từ ngày hôm nay, quá khứ của tôi sẽ không thể kiểm soát vận mệnh của tôi được nữa. Tôi đã tha thứ cho chính mình. Cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu.

Tôi chào đón ngày mới bằng tấm lòng vị tha.

(còn tiếp)

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Quyết định 5: "Hôm nay, tôi sẽ chọn hạnh phúc" (tiếp phần trước)

Kể từ giờ phút này, tôi là một người hạnh phúc, bởi lẽ giờ đây tôi đã thực sự hiểu khái niệm hạnh phúc. Chỉ có rất ít người trước tôi có khả năng nắm bắt được chân lý của quy luật vật lý cho phép con người sống hạnh phúc mỗi ngày. Giờ đây, tôi biết rằng hạnh phúc không phải là một ảo tưởng về cảm xúc đến rồi đi trong cuộc sống. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hạnh phúc là kết quả cuối cùng của những suy nghĩ và hành động nhất định, gây ra một phản ứng hóa học thực sự trong cơ thể của chúng ta. Phản ứng này dẫn đến trạng thái phấn khích, dễ chịu mà đối với một số người khác là khó hiểu, nhưng lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Tôi sẽ chào đón mỗi ngày bằng những tiếng cười. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ cười to trong bảy giây. Thậm chí, chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, sự hứng khởi đã bắt đầu chảy trong huyết quản của tôi. Tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy khác lạ! Tôi hăng hái đón chào ngày mới. Tôi đã được báo trước về những sự kiện sẽ diễn ra. Tôi hạnh phúc.

Tiếng cười là một biểu hiện bên bề ngoài của sự hăng hái và tôi biết rằng sự hăng hái là nguồn nhiên liệu làm xoay chuyển thế giới. Tôi sẽ cười khi cô đơn hay khi nói chuyện với mọi người. Tôi sẽ lôi cuốn mọi người vì tôi sử dụng tiếng cười trong trái tim mình. Thế giới thuộc về những người hăng hái, vì những người khác sẽ theo bước họ khắp mọi nơi! Tôi sẽ mỉm cười với bất cứ người nào tôi gặp.

Nụ cười trở thành tấm danh thiếp của tôi. Suy cho cùng, đó là thứ vũ khí có uy lực nhất mà tôi sở hữu. Nụ cười của tôi có sức mạnh phá tan băng đá và làm dịu đi bão tố. Tôi sẽ luôn sử dụng nụ cười của mình. Tôi sẽ luôn là người nở nụ cười đầu tiên. Việc thể hiện quan điểm tích cực đó của tôi sẽ nói cho mọi người biết điều mà tôi mong muốn được đền đáp.

Nụ cười là chiếc chìa khóa dẫn đến trạng thái cảm xúc của tôi. Một người thông thái đã từng nói: "Tôi không hát bởi vì tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bởi vì tôi hát!" Khi chọn nụ cười, tôi sẽ làm chủ được cảm xúc của mình. Sự chán nản, nỗi thất vọng, nỗi sợ hãi sẽ tan biến khi đương đầu với nụ cười của tôi. Sức mạnh của con người tôi thể hiện khi tôi cười.

Tôi sở hữu một tinh thần biết ơn. Trước kia, tôi cảm thấy chán nản trong những hoàn cảnh nhất định mãi cho đến khi tôi so sánh điều kiện sống của mình với những người kém may mắn hơn. Giống như một làn gió trong lành làm sạch khói bụi trong không khí, một tinh thần biết ơn sẽ làm tan biến đám mây thất vọng. Những hạt giống của sự thất vọng không bao giờ có thể nảy mầm trong một trái tim biết ơn.

Thượng Đế đã ban cho tôi rất nhiều món quà, và tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ và biết ơn Người. Đã nhiều lần tôi gửi đến Người những lời cầu nguyện của một kẻ ăn mày, luôn luôn cầu xin thêm nữa mà quên đi việc tạ ơn. Tôi không muốn bị xem như một đứa trẻ tham lam, không biết hài lòng và bất kính. Tôi biết ơn Người vì tôi có thể nghe, nhìn và có thể hít thở, cảm nhận được sự sống. Nếu trong cuộc đời tôi có những may mắn lớn hơn thế thì tôi sẽ vô cùng biết ơn phép màu hào phóng đó.

Tôi chào đón mỗi ngày mới bằng tiếng cười của mình. Tôi mỉm cười với bất cứ người nào tôi gặp. Tôi sở hữu một tinh thần biết ơn. Hôm nay, tôi chọn hạnh phúc!

(còn tiếp)

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Quyết định 4: "Tôi có một trái tim kiên định" (tiếp phần trước)

Một người khôn ngoan đã từng nói rằng: "Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu chỉ bằng một bước chân." Tôi biết điều này là đúng. Vi vậy hôm nay tôi sẽ bắt đầu bước chân đầu tiên của mình. Đã bao lâu nay đôi chân của tôi luôn ngập ngừng, loanh quanh sang bên trái rồi bên phải, lùi nhiều hơn tiến bởi trái tim của tôi thường nghiêng theo chiều gió. Sự phê bình, sự chỉ trích và phàn nàn chính là những kẻ tay sai của gió. Chúng đến và đem theo những lời nói của kẻ kém cỏi và chúng không thể gây ảnh hưởng đến tôi. Sức mạnh kiểm soát phương hướng thuộc về tôi. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh đó. Lịch trình của tôi đã được xác định. Vận mệnh của tôi đã được định đoạt.

Tôi có một trái tim kiên định. Tôi hăng hái nhìn về hướng tương lai của mình. Tôi sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng với một niềm hứng khởi để chào ngày mới với cơ hội phát triển, biến đổi. Những suy nghĩ và hành động của tôi sẽ luôn hướng về phía trước, sẽ không bao giờ lạc vào khu rừng tăm tối của nỗi hoài nghi hay đầm lầy của sự ân hận. Tôi sẽ trao tặng tầm nhìn tương lai của mình cho người khác một cách hào phóng và khi họ nhìn thấy niềm tin trong mắt tôi, họ sẽ theo tôi.

Khi đêm đến, tôi sẽ ngả đầu xuống gối, mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc, bởi tôi biết rằng mình đang làm mọi thứ bằng tất cả sức mạnh của bản thân để dời núi khỏi con đường đi của chính mình. Khi tôi ngủ, chính giấc mơ đã đồng hành cùng tôi lúc tôi đang đi sẽ lại đến với tôi. Đúng vậy, tôi có một giấc mơ. Đó là một giấc mơ lớn và tôi sẽ không bao giờ phải hối hận vì nó. Tôi cũng sẽ không bao giờ buông xuôi, bởi nếu tôi buông xuôi thì cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt. Những hi vọng, những đam mê của tôi, tầm nhìn tương lai của tôi chính là sự sống của tôi. Một người không có ước mơ sẽ không bao giờ biến giấc mơ thành hiện thực.

Tôi có một trái tim kiên định. Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi biết rằng mục đích của sự phân tích là tìm ra lời giải. Tôi đã thử mọi quan điểm. Tôi đã đánh giá mọi khả năng. Và giờ thì tôi đã đưa ra một quyết định bằng trái tim
mình. Tôi không hèn nhát. Ngay bây giờ tôi sẽ bước đi và không bao giờ nhìn lại. Nếu tôi trì hoãn một việc gì đến ngày mai thì tôi sẽ trì hoãn việc đó đến tận ngày kia. Tôi sẽ không chần chừ. Tất cả những vấn đề của tôi sẽ trở nên giản đơn hơn khi tôi đối mặt với chúng. Nếu tôi thận trọng khi chạm vào một cây kế, gai của nó sẽ đâm vào tôi, nhưng nếu tôi nắm chặt nó, những chiếc gai của nó sẽ gẫy vụn.

Tôi có một trái tim kiên định.

(còn tiếp)

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Quyết định 3: "Tôi là con người hành động" (tiếp phần trước)

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ kiến tạo tương lai bằng cách đổi mới chính mình. Tôi sẽ không tiếp tục giam mình trong chiếc hố sâu, kêu than hay phàn nàn vì những khoảng thời gian phí phạm và những cơ hội đã mất của mình. Tôi không thể làm gì để thay đổi quá khứ. Tương lai của tôi ở ngay trước mặt. Tôi sẽ nắm giữ nó bằng cả hai tay và mang theo nó trên suốt chặng đường. Khi phải đối mặt với sự lựa chọn làm hay không làm một việc gì đó, tôi sẽ luôn chọn hành động! Tôi nắm lấy khoảnh khắc này. Tôi chọn thời điểm này.

Tôi là con người hành động. Tôi tràn đầy sinh lực. Tôi hành động mau lẹ.

Tôi biết lười biếng là tội lỗi, vì thế tôi sẽ tạo cho mình một thói quen hành động sôi nổi. Tôi sẽ đi bằng những bước đi của tuổi thanh xuân và một khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Máu chảy trong huyết quản đang thúc giục tôi tiến lên, biến sức mạnh thành hành động làm tròn sứ mệnh. Của cải và sự giàu có không bao giờ đến với những kẻ chậm chạp và lười nhác, mà những phần thưởng cao quý sẽ đến với những người năng động.

Tôi sẽ đem lại cảm hứng cho những người khác từ chính hành động của mình. Lãnh đạo là hành động. Để có thể lãnh đạo, tôi phải tiến lên phía trước. Rất nhiều người tránh đường cho một người đang chạy để rồi những người khác sẽ bắt kịp anh ta. Hành động của tôi sẽ tạo ra một làn sóng thành công cho những người đi theo tôi. Hành động của tôi sẽ luôn kiên định. Có một sự thật không thể chối cãi: Một bầy cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử lúc nào cũng có thể đánh bại một đàn sư tử cầm đầu bởi một con cừu!

Số phận của một người không biết nên đi về bên trai hay bên phải là số phận của một người bình thường. Thượng đế đã ban cho chúng ta một trí óc minh mẫn để thu thập, sắp xếp thông tin và lòng can đảm đẻ có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi không phải là một con người run rẩy, thiếu quyết đoán và sợ hãi. Thể chất của tôi mạnh mẽ và con đường tôi đi rõ ràng. Những người thành công đưa ra quyết định nhanh chóng và thay đổi ý định một cách chậm rãi. Còn những người thất bại thì đưa ra quyết định chậm chạp và thay đổi ý định một cách nhanh chóng. Những quyết định của tôi sẽ đến nhanh chóng và sẽ đem đến thành công.

Tôi là con người hành động. Đã lâu nay, nỗi sợ hay và hoài nghi đã xâm chiếm và lấn át ham muốn được cải thiện cuộc sống cho bản thân. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Trước tiên, tôi đã tống khứ nỗi sợ hãi mơ hồ ra khỏi con người tôi, coi nó như thể một kẻ lừa đảo và không bao giờ có thể ảnh hưởng đến tôi! Tôi không sợ những chuyện ngồi lê đôi mách, những lời chỉ trích hay phê phán, bởi vì với tôi tất cả đều giống nhau mà thôi. Tôi không sợ thất bại, bởi vì thất bại chỉ đến với những kẻ bỏ cuộc. Mà tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

(còn tiếp)

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Quyết định 2: "Tôi sẽ tìm kiếm trí tuệ" (tiếp phần trước)

Vì biết rằng trí tuệ luôn chờ con người đến thu nhận nên tôi sẽ chủ động tìm kiếm nó. Quá khứ của tôi có thể không bao giờ thay đổi, nhưng tôi có thể thay đổi tương lai bằng cách thay đổi hành động hôm nay của mình. Tôi sẽ thay đổi hành động hôm nay của mình! Tôi sẽ tôi luyện cho đôi mắt và đôi tai mình khả năng đọc những cuốn sách và nghe những băng ghi âm có thể đem lại thay đổi tích cực trong các mối quan hệ cá nhân của tôi và một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Tôi sẽ không bao giờ nhồi nhét vào đầu óc mình những thứ chỉ làm tăng thêm hoài nghi và sợ hãi. Tôi sẽ chỉ đọc và nghe những thứ có thể làm lớn mạnh thêm niềm tin vào bản thân và vào tương lai phía trước.

Kiếm tìm trí tuệ. Tôi sẽ lựa chọn bạn bè cẩn thận. Con người tôi chính là con người của bạn bè và những người xung quanh tác động đến tôi. Tôi nói theo ngôn ngữ của họ và mặc quần áo giống họ. Tôi chia sẻ những ý kiến và thói quan với họ. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ lựa chọn để kết giao với những người có cuộc sống và cách sống khiến tôi ngưỡng mộ. Nếu tôi chơi với những con gà, tôi sẽ học cách bới đất và tranh giành những nắm thóc, mẩu vụn bánh mì. Nếu tôi chơi với đại bàng, tôi sẽ học cách bay lên trời cao. Tôi là một con đại bàng. Định mệnh của tôi là phải bay cao.

Kiếm tìm trí tuê. Tôi sẽ lắng nghe lời khuyên của những người thành công và khôn ngoan. Lời nói của một người khôn ngoan cũng giống như cơn mưa rào rơi xuống mặt đất cằn khô. Đó là những lời nói với nguồn tri thức, kinh nghiệm quý báu có thể áo dụng thật nhanh và đem lại kết quả tức thì. Chỉ có cây cối nào gặp mưa mới lớn lên và tươi tốt. Một người phớt lờ sự khuyên bảo khôn ngoan cũng giống như cây cối không gặp mưa - nhanh chóng héo khô và tàn úa. Khi tôi chỉ bàn bạc với chính mình, tôi có thể đưa ra những quyết định theo như những gì tôi biết. Khi tôi bàn bạc với một người khôn ngoan, tôi sẽ đưa thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đó vào kiến thức, kinh nghiệm của tôi và tự khắc làm tăng thành công và tránh rủi ro của mình.

Kiếm tìm trí tuệ. Tôi sẽ là người đầy tớ và sẵn lòng phục vụ mọi người.

Một người khôn ngoan sẽ tận dụng được tinh thần của một người đầy tớ, vì đặc điểm riêng biệt đó có thể thu hút mọi người nhiều hơn mọi thứ khác. Khi tôi nhún nhường phục vụ người khác, họ sẽ cởi mở và vô tư chia sẻ trí tuệ với tôi.

Thông thường thì một người có tinh thần của một người đầy tớ sẽ trở nên giàu có đến mức không một thước đo nào có thể tính toán được. Trong nhiều trường hợp, một người đầy tớ có đôi tai của một vị vua, và một người đầy tớ nhún nhường trở thành một vị vua, bời người đó chính là người được hầu hết mọi người yêu mến, bầu chọn. Người phục vụ số đông chính là người tiến nhanh nhất.

Tôi sẽ trở thành một người đầy tớ nhún nhường. Tôi sẽ không tìm kiếm người mở cửa cho tôi - tôi sẵn sàng là người mở cửa cho người khác. Tôi sẽ không buôn bã khi không có ai giúp đỡ mình - tôi sẽ vui vẻ khi có thể giúp người khác trong khả năng của mình.

Tôi sẽ là người đầy tớ của mọi người. Tôi sẽ lắng nghe lời khuyên của những người thành công. Tôi sẽ lựa chọn bạn bè cẩn thận.

Tôi sẽ tìm kiếm trí tuệ!

(còn tiếp)

7 Quyết định thành công

Năm mới đã đến, một cái Tết nữa lại qua đi, mai mùng 6 Âm lịch lại là ngày mọi người trở về nhịp sống thường ngày sau những ngày Tết đầy ý nghĩa bên gia đình và người thân. Năm mới là mốc thời gian tốt nhất để thay đổi bản thân, trưởng thành hơn và bắt đầu những mục tiêu và kế hoạch của mình. Sau đây là những thay đổi mang tính quyết định tôi cam kết sẽ thực hiện để làm mới bản thân mình. Có tất cả 7 quyết định và tôi sẽ chia ra mỗi ngày và viết trong 1 tuần

Quyết định 1: "Không đổ lỗi cho người khác"

Kể từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về quá khứ của mình. Tôi hiểu rằng cội nguồn của trí tuệ là biết nhận trách nhiệm cho những vấn đề riêng của tôi và bằng cách chịu trách nhiệm cho quá khứ của mình, tôi có thể giải phóng chính mình để tiến tới một tương lai rộng lớn hơn, sáng sủa hơn mà tôi chọn lựa.

Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho những người xung quanh có ảnh hưởng hay liên quan đến tình cành hiên tại của mình. Học vấn của tôi, gen di truyền của tôi và dòng chảy cuộc đời đều sẽ không thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của tôi. Nếu tôi để bản thân mình đổ lỗi cho những thế lực không thể điều khiển được này thì tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong cái mạng nhện của quá khứ. Tôi sẽ nhìn về phía trước. Tôi sẽ không để cho quá khứ quyết định số phận của mình.

Tình thế của tôi ngày hôm nay - về tinh thần, thể chất, ý chí, cảm xúc và tài chính - là do quyết định của tôi đã đưa ra. Những quyết định của tôi luôn luôn chịu sự điều khiển của những suy nghĩ. Vì vậy, tình thế của tôi hôm nay - về tinh thần, thể chất, ý chí, cảm xúc và tài chính - là do cách suy nghĩ của tôi. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu quá trình thay đổi vị trí - về tinh thần, thể chất, ý chí, cảm xúc và tài chính - bằng cách thay đổi lối suy nghĩ của mình.

Những suy nghĩ của tôi sẽ mang tính chất tích cực và xây dựng chứ không mang tính tiêu cực hay phá hủy. Ý chí của tôi sẽ sống trong những lời giải cho tương lai. Nó sẽ không chìm đắm trong những vấn đề của quá khứ. Tôi sẽ kết giao với những người đang làm việc và cố gắng đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Tôi sẽ không tìm kiếm sự an nhàn bằng cách kết giao với những người đã quyết định sống an phận và không có ý chí, ước mơ hay tham vọng.

Khi đứng trước những cơ hội ra quyết định, tôi sẽ quyết định. Tôi hiểu rằng, Trời Phật không cho tôi khả năng đưa ra mọi quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, Người đã cho tôi khả năng đưa ra một quyết định và biến nó thành quyết định đúng đắn. Sự thăng hoa hay thoái trào trong dòng chảy cảm xúc của tôi sẽ không thể làm tôi thoái chí. Khi đưa ra một quyết định, tôi sẽ đứng sau quyết định đó. Sinh lực của tôi sẽ dồn hết vào việc ra quyết định. Tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những quyết định thứ hai. Cuộc sống của tôi không phải là một lời xin lỗi, mà đó sẽ là một lời tuyên bố.

Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tôi điều khiển những suy nghĩ của mình. Tôi điều khiển những cảm xúc của mình.

Trong tương lai khi tôi buộc phải đưa ra câu hỏi: "Tại sao lại là tôi?", tôi sẽ ngay lập tức hỏi ngược lại rằng: "Tại sao không phải là tôi?". Những thử thách chính là những món quà, những cơ hội để học hỏi. Những vấn đề là dòng mạch không thể thiếu trong cuộc sống của những người đàn ông và những người phụ nữ có tham vọng và ước mơ lớn. Trong những thời điểm khó khăn, tôi sẽ không có một vấn đề phải giải quyết mà tôi sẽ có một lựa chọn. Tôi sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Khó khăn chính là bước chuẩn bị cho thành công. Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị và đón chờ chúng.

Tôi nhận trách nhiệm cho quá khứ của mình và những gì tôi làm. Tôi điều khiển suy nghĩ của mình. Tôi điều khiển cảm xúc của mình. Tôi chịu trách nhiệm cho thành công của mình.


Đừng đổ lỗi cho người khác.

(còn tiếp)

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Cảm ơn anh Quách Tuấn Khanh

  Tôi luôn coi anh Quách Tuấn Khanh là một trong những người thầy giỏi nhất, ảnh hưởng sâu sắc đến lối tư duy và tư tưởng của tôi.
   Vừa qua tôi có tham dự chương trình New Year New You do anh và êkip tổ chức vào ngày 23/01/2011, tôi cảm nhận thêm được rất nhiều giá trị mới đối với cuộc sống và từ những người xung quanh. Chương trình đó đã tiếp một sức mạnh và nguồn năng lượng vô hình để bắt đầu năm 2011 thành công và đầy hứng khởi. Tôi đã hứa với anh: "Năm 2011 sẽ là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi". Tôi sẵn sàng cam kết và thực hiện nó bằng hành động.
    Dưới đây là một bài báo do anh viết được báo Thanh Niên đăng ngày 15/04/2009, thể hiện thông điệp và sứ mệnh của anh mang đến cho mọi người.
   Xin cảm ơn anh, một người Thầy tuyệt vời, những bài học của anh sẽ luôn được khắc sâu trong trái tim tôi!

(Nguyễn Danh Vượng)


Hãy SỐNG TRỌN VẸN và CÓ TRÁCH NHIỆM với CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

 

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Dậy hay “nướng” thêm chút nữa? Điểm tâm bằng bún hay bánh mì? Mặc váy hay vest đi làm? Kiểu tóc nào thì thích hợp cho một ngày nắng?... Còn với những người thành công, bạn có biết họ bắt đầu một ngày mới như thế nào không? Họ sẽ tự hỏi: “Hôm nay, mình phải sống 24 tiếng đồng hồ như thế nào để không một phút nào trôi qua vô nghĩa?”. Bạn sẽ sống có trách nhiệm và trọn vẹn hơn với chính mình chỉ khi bạn khởi đầu một ngày với điều băn khoăn trên!
Ngày nay, nhiều bạn trẻ tự hào vì khả năng tiếng Anh đạt “đẳng cấp quốc tế”, việc tìm kiếm thông tin từ internet và sử dụng những tiện ích của nó chỉ là “chuyện nhỏ”. Đồ dùng “đính kèm” trong ba lô của giới trẻ là điện thoại di động đa chức năng, latop thời thượng, iPod sành điệu vừa có mặt trên thị trường…
Vượt trên tất cả, điều tôi mong muốn là các bạn hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Đến bao giờ tôi mới có thể tạo ra một sản phẩm hay một ứng dụng để mọi người cùng sử dụng nó chứ không thể mãi sống như “bản copy” từ người khác?
Các bạn trẻ nên dành ra 3 giờ đồng hồ ngồi mỗi tuần để ngồi ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh hoặc với âm nhạc không lời, êm dịu, nhẹ nhàng - tĩnh tâm và nghĩ thật sâu sắc về những điều sau đây:
Một ngày, bạn đã hít bao nhiêu lít không khí?
Một ngày, bạn tiêu thụ hết bao nhiêu kilogram lương thực?
Một ngày, bạn đã nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ từ cuộc sống xung quanh?
Một ngày, bạn đã sử dụng bao nhiêu sản phẩm từ mồ hôi, trí tuệ, công sức của người khác?

Khi ý thức được những điều trên thì một câu hỏi nảy sinh là: bạn phải làm gì để xứng đáng với những điều cuộc sống ban tặng cho bạn mỗi ngày, làm gì để xứng đáng với việc bạn được sinh ra và chiếm dụng một diện tích cố định trên trái đất này?
Trong những buổi diễn thuyết, một câu hỏi mà tôi thường đặt ra cho người tham dự là: “Các bạn có sợ chết không?”. “” là câu trả lời tôi nhận được. Câu hỏi tiếp theo: “Liệu bạn có quyết định được ngày chết của mình không?”. Dĩ nhiên điều này là không thể, cả cách chết cũng vậy, bạn không có sự lựa chọn! Vậy cái gì sẽ quyết định cuộc sống của mỗi chúng ta? Câu trả lời duy nhất chỉ có ở bạn, do bạn, đó là cách bạn sống mỗi ngày trong cuộc đời này. Chính vì thế, hãy sống một cách trọn vẹn, có trách nhiệm, sống hết mình, cam kết 100% với chính bản thân mình về những việc bạn làm và kết quả nhận được.
Cuộc đời tôi đã thay đổi ngoạn mục kể từ khi tôi sống với nguyên lý kể trên.
Những cuộc gặp gỡ bạn bè luôn là những giây phút đáng nhớ vì tôi biết dành trọn niềm vui cho thời gian được ở bên nhau.
Những món tôi ăn đều ngon hơn vì tôi biết dùng tất cả các giác quan để thưởng thức: mắt để ngắm nhìn màu sắc và cách bày trí thức ăn; tai lắng nghe những âm thanh phát ra từ nơi người đầu bếp đang chế biến chúng; mũi để ngửi thấy mùi thức ăn, mùi gia vị; lưỡi để nếm vị thanh, vị đậm, vị béo, vị ngọt từ những nguyên liệu trong đó… Tôi ăn không phải chỉ để no, để đầy đủ dinh dưỡng, mà khi ăn, tôi thưởng thức và cảm nhận những tinh hoa đất trời hội tụ trong đó, cảm nhận được nghệ thuật và tấm lòng của người đầu bếp đặt vào món ăn đó.
Trong học tập, tôi tiếp thu nhanh chóng và đạt kết quả vượt bậc. Cho dù thầy không thật xuất sắc, thì tôi vẫn luôn là trò giỏi và tìm cách học được nhiều nhất từ người thầy này. Vì tôi luôn mong muốn học 100% nên tôi không từ chối bất cứ một cơ hội học hỏi nào từ thầy, từ bạn, từ sách vở, từ cuộc sống, và không ngừng đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến công việc mình đang làm để luôn đi tìm câu trả lời và những giải pháp tốt nhất. Đây là cách mà các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại nên theo.
Cuộc sống này có quá nhiều lựa chọn; vì vậy, các bạn trẻ rất dễ bị cám dỗ, xao nhãng, phân tâm. Họ dành rất nhiều thời gian để làm những việc không có ích cho tương lai, rời xa mục tiêu và mơ ước đã đặt ra cho cuộc đời chính mình, để rồi mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa, và họ lao đi tìm niềm vui. Vì thế mà ngành công nghệ giải trí phát triển không ngừng nhưng chẳng thể đáp ứng nhu cầu khỏa lấp nỗi buồn nơi con người. Chỉ khi bạn biết sống trọn vẹn, dám chịu trách nhiệm 100% với mọi kết quả trong đời thì đó mới là cách sống có ý thức.
Trong những cuộc gặp gỡ, nói chuyện với giới trẻ, tôi thường nghe rất nhiều câu than vãn, trách cứ, chán nản: cuộc sống hôm nay quá phức tạp, những điều kiện xung quanh luôn lỗi thời, người tốt sao quá ít…! Chính người lớn còn bối rối trong cách sống thì không thể trách các bạn trẻ không tìm ra cuộc sống của chính mình. Thế nhưng, điều tôi luôn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là cuộc đời của bạn được quyết định bởi chính cách các bạn đang sống. Kết quả bạn nhận được sau cùng luôn bằng tổng kết quả những lần bạn đã sống trọn vẹn và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Vì vậy, nếu bạn chọn cách hằn học với cuộc sống, buông thả bản thân, xem đó là cách phản ứng duy nhất trước những điều không may trong cuộc đời này thì hãy nhìn lại! Quyết định đó là của bạn, không ai có thể ảnh hưởng đến nó, và mọi kết quả bạn nhận được chỉ duy nhất mình bạn gánh chịu mà thôi!
Khi bước qua tuổi 18, ngoài sức trẻ, ngoài trí tuệ vốn có, bạn còn là người đã trưởng thành. Lúc này, bạn có quyền suy xét và nghĩ suy nhiều hơn về sứ mệnh của mình. Chỉ khi khám phá ra lẽ sống thực sự khiến bạn có mặt trên đời này thì khi đó, bạn mới xứng đáng được xem là niềm kỳ vọng của đất nước.
Những người lớn chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất là đặt kỳ vọng vào các bạn, những người trẻ tuổi! Thế nhưng điều mà chúng tôi không ngừng hy vọng đó là các bạn biết sống trọn vẹn và có trách nhiệm 100% với bản thân mình trước, rồi cuộc sống sau đó chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn!

(quachtuankhanh.net)

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

"Đồng lương của tôi" - Jessie B. Rittenhouse

     "Tôi mặc cả với Cuộc đời chỉ vì một đồng xu,
Và cuộc đời sẽ không trả thêm một đồng xu nào nữa
      Cho dù tôi đã van xin mỗi tối
Khi đếm lại đồng lương ít ỏi của mình.

Vì Cuộc đời chính là ông chủ.
Ông ta cho bạn những thứ bạn đòi,
Nhưng khi bạn nhận được đồng lương,
Bạn cần chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Tôi đã làm công việc này.
Chỉ để học, để hiểu rằng
Bất kì mức lương nào tôi yêu cầu cuộc đời
Cuộc đời sẽ sẵn lòng chi trả nó cho tôi."


Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Suy ngẫm về cách làm việc của Putin liên tưởng đến Năng lực lãnh đạo

Thủ Tướng Nga V.Putin đã có những ngày làm việc vô cùng khẩn trương và căng thẳng cuối năm, thậm chí thông qua Giao Thừa bằng tinh thần tận tụy và quyết liệt như bản lĩnh vốn có của Ông. Với ánh mắt nhìn thẳng thắn cương trực và không khoan nhượng, Ông dằn từng tiếng với các Quan chức cấp cao trong Chính phủ : ‘Không có bất kì ngày nghỉ lễ nào cho đến khi có lệnh mới. Tất cả phải ở lại tại chỗ, đừng ngồi đó mà rên rỉ, hãy làm việc đi và tất cả phụ thuộc vào chúng ta ! Những người có trách nhiệm phải có mặt ngay từ đầu ! Bộ trưởng Năng lượng và người đứng đầu Công ty điện lực Nga phải đến những nơi không có điện và ăn mừng Năm mới với những người dân đang chịu tối tăm và giá rét vì mất điện ! Lãnh đạo Aeroflot phải trả lời và có biện pháp ngay lập tức tại sao lại có thể đối xử với hành khách tồi tệ như vậy ?!’


Trước đó Ông trả lời các ý kiến của các nhà Ngoại giao và báo chí Phương Tây khi họ tỏ ra quan ngại về vụ gia thêm án tù với Khodocopxki – nhà tỉ phú dầu lửa Nga – rằng :’Kẻ ăn cướp của cải của nước Nga phải vào tù ! Điều đó là đúng đắn không phải bàn cãi và không chút phải nhân nhượng!’…


Đó chỉ là phác thảo vài nét hành vi trong vô vàn công việc thuộc trọng trách Lãnh đạo Chính phủ mà Putin phải giải quyết hàng ngày…Nhưng đủ để hình dung về ý chí và nghị lực lãnh đạo cũng như phẩm cách của một Nguyên Thủ như Ông, xứng đáng với một Cường quốc như nước Nga đang nỗ lực vươn mình trỗi dậy qua bao nhiêu khó khăn khiến như từ trước đến nay các nước Phương Tây luôn phải kính trọng mà tính đến trong mọi nghị sự Quốc tế

Nhìn Ông V.Putin lại hình dung ra vài khuôn mặt láng coóng, ăn nói nước đôi, vô nghĩa vô hồn, chả nhằm vào ai chả biết nói về cái gì trước cả trăm người mượn sự long trọng của chức vụ và bầy đàn hộ giá nhưng đầy vẻ trễ nải nhợt nhạt cố làm ra vẻ như đang nghe họ khoát tay làm trò diễn thuyết…khiến những người có lương tri sốt ruột thay cho Quốc sự

Tôi tìm hiểu về Ông mà ngẫm thấy 5 điều chủ yếu để trả lời tại sao V.Putin lại có thể có được những khẩu khí cương cường và thái độ quyết liệt như vậy trong điều hành Chính Phủ - ở nơi có rất nhiều cái đầu không chỉ thông thái mà là rất ‘Sói Siberi’ cộng thêm chất ‘Gấu Nga’, thậm chí đã thêm vào cái ngạo mạn ghê gớm của ‘quý tộc Sa Hoàng kiểu mới’ trong Chính Giới nước Nga :
- Sự tự tôn tự cường thêm vào là tinh thần yêu nước thương Dân thật lòng của một Chính khách Lương thiện và rất biết mình phải làm gì trong chỉ dẫn bởi chiến lược
- Ông liêm chính để không phải ‘cò kè’ với những ‘thế lực ‘hảo hán giang hồ thao túng Chính Giới’. Đó là điều cơ bản làm nên tính chí công vô tư và hiệu nghiệm quản lý của Ông
- Ông biết dựa vào sức mạnh Dân Tộc Nga và hun đúc thêm niềm tự hào và hướng Thiện của Nhân Dân Nga, làm hậu thuẫn cho những quyết định và chính sách cải cách mạnh mẽ
- Ông giao tiếp ứng xử tích cực với Chính khách các nước, nhu cương phải Đạo, khiến họ kính nể và phải đồng ý với những đề xuất Chính trị Quốc tế, làm tăng uy tín cai trị Quốc nội
- Ông rèn luyện bản thân giỏi giang, mạnh mẽ..tạo hình ảnh cá nhân đầy uy tín, thân thiện, và có tính thuyết phục cộng đồng cao để nhận được sự tín nhiệm mang tính đại diện


Tôi thiển nghĩ : bất cứ Chính khách nước nào có được 5 điều như Ông V.Putin là có thể trở thành nhà Lãnh đạo tuấn kiệt của đất nước mình và mang tầm vóc Quốc tế để gánh được những sứ mệnh kiến Quốc, những kì vọng lớn lao của Nhân Dân…Dù biết rằng đã là ông Putin hay như nhiều Chính khách khác không thể và không bao giờ nên là người làm hài lòng tất cả - người mà như thế rồi sẽ làm thất vọng tất cả mà thôi. Tôi không muốn nói đến loại Chính khách trí trá, xôi thịt, tham nhũng kí sinh vào Nhân Dân, báo hại Đất nước khiến cho những người lương thiện phải tủi hổ về Dân tộc.
Chúng ta lại nhớ lời Nguyễn Trãi : Tuấn Kiệt như sao buổi sớm…Nghĩa là luôn có, nhưng không phải mắt ai cũng có thể nìn ra, không phải ai sáng mở mắt ra vội vã cơm áo gạo tiền là cũng ca ngợi được nó, đặc biệt phải có tầm vóc Chính trị để biết đưa Nhân Tài vào đúng chỗ như Elsin đã làm được cho nước Nga: đặt V.Putin vào ghế Tổng Thống khi tiếng chuông Giao Thừa báo điểm thời khắc chuyên giao Thiên Niên Kỉ Thứ Ba !

(blog http://nguyentatthinh.com)

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Doanh nhân nói chuyện phong thủy

  Phong thủy là một môn khoa học có lịch sử lâu đời về môi trường sống, cách bày biện, sắp xếp chỗ ở, nơi làm việc hợp lý. Vì vậy, phong thủy ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới doanh nhân.

  Chúng ta đều biết khí và dòng khí do trời sinh ra, do tự nhiên mà có, khó có thể thay đổi. Tương tự như vậy, mạch nước được cấu tạo sẵn trong lòng đất, do tự nhiên mà có. Còn nhân khí do con người sinh ra, điều này chúng ta có thể điều chỉnh được. Do đó, việc hiểu biết về phong thủy giúp các doanh nhân và doanh nghiệp chọn được vị thế tốt nhất, phương hướng phù hợp nhất, cảnh quan thiên nhiên hợp lý nhất để đem lại tối đa lợi ích cho mình, cho doanh nghiệp và hạn chế tối thiểu những điều không tốt cho chính mình và những người xung quanh. Cũng chính vì vậy, các doanh nhân và trí thức luôn coi phong thủy là một cách giúp con người hòa hợp với thiên nhiên để sống và làm việc tốt nhất, để phát triển và trường tồn.

 Nhiều người thắc mắc liệu phong thủy có phải là mê tín dị đoan? Chúng ta đều biết rõ là môi trường sống tác động rất lớn tới con người. Y học hiện đại chỉ rõ rằng nguồn nước, không khí, ánh sáng, điện trường, từ trường trái đất và các điều kiện môi trường khác ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, trí tuệ của con người. Điều kiện sống và môi trường không tốt có thể gây bệnh, thậm chí mang lại hậu quả không tốt dài lâu. Chính vì vậy, việc chọn địa điểm tốt để sinh sống, để mở văn phòng, công ty là đúng và cần thiết, là rất khoa học.

Vì là một bộ môn khoa học nên phong thủy được doanh nhân và giới tri thức nghiên cứu và áp dụng vào công việc và cuộc sống của chính mình. Một việc rất quan trọng của các doanh nghiệp là chọn vị trí văn phòng hay xây trụ sở công ty. Các doanh nhân có thể nhờ người có hiểu biết về phong thủy xem giúp hoặc tự mình chọn các yếu tố thiên nhiên tốt nhất chọn cho văn phòng của cơ quan mình.

Cách và phương pháp chọn màu sắc cũng rất quan trọng. Nên chọn màu sắc hài hòa, sáng sủa, tạo ra sự thoải mái, thư giãn và trẻ trung cho mỗi người làm việc tại đó. Nhiều doanh nhân còn quan tâm đến việc chọn số điện thoại, biển số xe, màu sắc xe, số tài khoản. Có thể tham khảo hướng kê bàn ghế làm việc, giường ngủ, hướng đặt bàn thờ, cách chọn người hợp tuổi theo âm dương ngũ hành, chọn ngày khởi hành chuyến đi xa, xem giờ kí hợp đồng, chọn ngày khai trương văn phòng...

Ví dụ cách sử dụng phong thủy trong doanh nghiệp: 

  Máy vi tính là đồ vật không thể thiếu trong các văn phòng. Tuy nhiên, nếu trong phòng làm việc có quá nhiều máy vi tính sẽ dẫn đến sự bức bối, làm con người trở nên nóng tính, dễ nổi cáu, tinh thần khó tập trung. Cách hóa giải rất đơn giản là đặt một cốc thủy tinh đựng nước bên cạnh, vì nước có tác dụng trợ giúp giải bớt tính kim của máy tính. Nếu làm điều này, những người làm việc sẽ thấy đầu óc được tỉnh táo, tâm trạng được bình an, thoải mái.

(trích sách: Bài học từ người quét rác - Nguyễn Mạnh Hùng)

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Cry on my shoulder


If the hero, never comes to you
If you need someone, you're feeling blue
If you wait for love, and you're alone
If you call your friends, nobody's home
You can rum away, but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life, they are free

But if you wanna cry: cry on my shoulder
If you need someone, who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh let me know
There's a place in heaven, where we'll go
If heaven is, a million years away
Oh just call me and I'll make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay by your side
I promise you, I'll never hide

But if you wanna cry: cry on my shoulder
If you need someone, who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

But if you wanna cry: cry on my shoulder
If you need someone, who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Sứ mệnh Con người

Đã bao giờ ai đó tự hỏi mình: "Chúng ta sinh ra có lý do gì hay không? Có sứ mệnh gì phải làm trong cuộc đời này không?" Theo quan điểm riêng của mình, câu trả lời là "Có". Mục tiêu của bài viết này chỉ để phân tích những gì tôi hiểu và suy nghĩ, hoàn toàn không có mục đích khơi dậy một chủ đề để tranh luận đúng, sai. Mà đúng hay sai thì cũng là quan điểm của cá nhân từng người, tất cả chúng ta đều có quyền suy nghĩ hay phán xét cho riêng mình.

Mỗi người sinh ra đều có một khả năng, cũng giống như tính cách, rất riêng biệt và không giống người khác. Chỉ có điều là, khả năng của từng người phải trải qua rất nhiều hoạt động, làm việc họ mới phát hiện ra được. Có người nhận biết được khả năng của mình từ sớm, vì trong khoảng thời gian phát triển khi còn nhỏ họ đã có một sự thôi thúc hay một đam mê cháy bỏng về một môn học hay thể thao, nghệ thuật nào đó. Nhưng ngược lại, đa số mọi người thường không biết mình có khả năng gì, càng nhiều tuổi, sự nhận biết khả năng đó càng mất dần đi. Con người sinh ra đã có 2 cảm xúc trói buộc, một là nỗi sợ hãi, hai là lòng tham. Nỗi sợ hãi chính là vật cản lớn không cho chúng ta nhận biết được khả năng của mình. Đa số chúng ta thường yêu thích sự ổn định, không muốn chấp nhận rủi ro; do đó, khi ai đó đã tìm cho mình một công việc nào đó, họ ít khi từ bỏ, hoặc có thì cũng chỉ là nhảy việc, nhảy từ chỗ lương thấp sang chỗ lương cao hơn,... Làm việc hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân về tiền tài và danh vọng, ít khi xuất phát từ niềm đam mê đối với công việc đó.

Khả năng riêng là thứ mà Trời Phật đã ban cho mỗi con người từ khi sinh ra, chính chúng ta đã không tìm tòi để phát hiện, phát triển nó, vì vậy, chúng ta đã đi nhầm hướng ngay từ đầu.

Sứ mệnh là thứ chúng ta tự viết ra cho bản thân mình, chúng ta tồn tại trên đời này có để lại cái gì đó hay không, có giúp ích gì cho cộng đồng hay không. Đối với bản thân tôi, tôi yêu cuộc đời này, có rất nhiều lý do để tôi phải tồn tại, nhưng lý do cuối cùng là để giúp đỡ người khác, những người đang thực sự khó khăn và đang phải vật lộn để tồn tại với những cái đói, cái rét ngoài kia. Tôi tự lên kế hoạch và đặt ra cho mình một sứ mệnh Làm Giàu. Muốn giúp đỡ được người khác, ai cũng hiểu rằng phải có công cụ và phương tiện. Các bạn đừng hiểu lầm, Giàu không có nghĩa chỉ về mặt tài chính, nó là chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự giàu có thôi. Một người giàu có thực sự phải nhận biết để phát triển bên trong, làm Giàu về tâm hồn, Giàu về xúc cảm và Giàu về tinh thần. Chỉ khi ấy, giàu có về tài chính mới có giá trị và mới mở lòng mình để giúp đỡ người khác được.

(tự truyện)

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Trí tuệ của người Do Thái

Do Thái là một dân tộc được thế giới ngưỡng mộ và tôn sùng về trí tuệ sáng tạo và trí thông minh của họ. Chúng ta có câu: "Tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ, nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi người Do Thái". Đó là lời khen ngợi, tán dương dành cho trí tuệ phi thường của người Do Thái. Dưới đây tôi muốn kể cho các bạn 2 câu chuyện của người Do Thái, rất thú vị và phản ảnh chân thực cuộc sống của chúng ta hiện tại, rất hi vọng các bạn đúc rút được bài học cho riêng mình:

+Câu chuyện 1:
   Kahn là người Mỹ gốc Latinh, đứng trước công ty bách hóa, mắt nhìn đủ mọi thương phẩm muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh anh có một quý ông người Do Thái ăn mặc rất lịch lãm với điếu xì gà trong tay.
   Kahn cung kính hỏi: "Xì gà của ông thơm quá, chắc là đắt tiền lắm nhỉ?".
   "20 đô-la một điếu". Người đàn ông đáp.
   "Chà..., một ngày ông hút bao nhiêu điếu vậy?"
   "10 điếu".
   "Trời ạ! Ông hút bao lâu rồi?"
   "40 năm trước đã bắt đầu hút."
   "Sao? Ông thử tính xem, nếu không hút thuốc, số tiền đó đủ để mua cả công ty bách hóa này rồi đấy".
   "Nói vậy, anh không hút thuốc?"
   "Tôi không hút thuốc".
   "Vậy, anh mua công ty bách hóa này rồi à?"
   "Chưa"
   "Tôi nói cho anh biết, công ty bách hóa này là của tôi đấy".

 -Bài học:
    Rõ ràng, chẳng ai lại không thừa nhận Kahn là người thông minh. Bởi lẽ, thứ nhất, anh ta tính toán rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tính ra được mỗi ngày hút 10 điếu xì gà giá 20 đô-la, số tiền hút thuốc suốt 40 năm đủ để mua một công ty bách hóa. Thứ hai, anh hiểu rất rõ đạo lý, cần cù chăm lo chuyện gia đình, tích lũy từ nhỏ đến lớn, hơn nữa dốc sức mà làm, chưa bao giờ hút điếu xì gà giá 20 đô-la.
    Nhưng chẳng ai nói Kahn có trí tuệ sống (thật sự), bởi vì anh không hút xì gà, nhưng cũng không tiết kiệm được số tiền đủ để mua công ty bách hóa. Trí tuệ của Kahn là trí tuệ chết (bảo thủ), trí tuệ của quý ông người Do Thái mới là trí tuệ sống, tiền được sinh ra từ tiền, chứ không phải sự chắt chiu tích góp. Do đó, ông hoàn toàn thoải mái hưởng thụ cuộc sống, sử dụng những thứ xa xỉ nhất.

+ Câu chuyện 2:
   Giáo sư A hỏi giáo sư B: "Trí tuệ và tiền tài, thứ nào quan trọng hơn?"
   "Dĩ nhiên trí tuệ quan trọng hơn tiền tài rồi."
   "Đã thế, tại sao học giả, chuyên gia, tư vấn và chuyên môn giỏi lại phải làm việc cho các thương gia, đại gia giàu có? Mà các đại gia, thương gia không làm việc cho học giả, chuyên gia...đó chứ?"
   "Đơn giản thôi, học giả và các chuyên gia biết giá trị của đồng tiền, còn đại gia lại không biết tầm quan trọng của trí tuệ".
   Về mặt nào đó, câu trả lời của giáo sư B rất có lý: biết giá trị của đồng tiền thì mới làm việc cho người giàu có; còn không biết tầm quan trọng của "trí tuệ" thì mới dám ngạo mạn với nó như thế. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy được rằng: nếu học giả và các chuyên gia biết giá trị của của đồng tiền (của cải giàu sang), vậy sao không dùng tri thức (trí tuệ) để có được tiền, mà chỉ làm nô lệ cho nhà giàu để có được "của bố thí" không chút tương xứng"?
  Rõ ràng, học giả và các chuyên gia không hề có trí tuệ thực sự. Thứ mà họ có chỉ là cả khối tri thức. Dù họ biết được giá trị của đồng tiền, nhưng lại không thể điểu khiển được đồng tiền, hoặc không thể khiến đồng tiền phục vụ cho bản thân. Ngược lại, dù người giàu có không học nhiều biết rộng, nhưng lại có thể điều khiền đồng tiền, dùng tiền để nô dịch học giả, bản lĩnh này của họ mới là trí tuệ thật sự.
  Đạo lý rất đơn giản, tiền tài là thước đo của trí tuệ. Tức đồng tiền linh động quan trọng hơn thứ trí tuệ không thể tạo ra tiền, và trí tuệ tạo ra tiền lại quan trọng hơn sự giàu sang đơn thuần. Người Do Thái dùng quan điểm thống nhất biện chứng giữa trí tuệ và đồng tiền để dành được ngôi vị vinh quang "Doanh nhân số 1 thế giới".

(Trích sách: Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái)

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Tại sao Quan Tham lại không thể dừng tham ?

Xã hội nào từ xưa cũng có Tham Quan, cũng muốn chống lại nó ! Tôi muốn lý giải tên của bài viết này bằng Bốn Lý Do dưới đây, cũng ngụ ý rằng Quan Tham nào đâu đó nếu còn được ít phút tạm dừng tham có đọc thì cũng cảm thấy gai gai một tí thôi cũng tốt. Ai khác có đọc thì cũng nên hiểu là làm Quan Tham không bao giờ là điều hay cả. Thực tế cho thấy các liệu pháp tác động Tâm lý cũng là thêm một cách chữa trị bệnh:

- Vấn đề không ở chỗ nhận thức ! Vì nói chung ở họ có cái đầu cực kì tinh ma tập trung mọi mưu chước mà nhưng kẻ tha hóa nhất mới có thể nghĩ ra được, chúng dùng tất cả trí khôn và nỗ lực để dấn thân vào Quan trường và sau đó rơi vào cái Nghiệt của nó. Họ biết rõ cái giá để có nhưng không hình dung ra được cái giá phải trả. Điều đó giống hệt kẻ nghiện Heroin : mua thuốc hút, dần dà nghiện thuốc, nên có đắt thế nào cũng cố bằng mọi cách mua được ( thậm chí giết người thân …), nhưng cái giá phải trả cho việc nghiện hút thì nó không thể lường tính được. Và khi đã nghiện Heroin thì thì thử hỏi: cái sự học, trí khôn kẻ nghiện có nghĩa gì, sẽ được dùng vào việc gì đây? Không để cứu được nó đâu mà là để xoay sở có tiền để hút thôi. Nhưng nguy hiểm hơn với chính Quan Tham và xã hội ở chỗ: họ giống kẻ vừa nghiện hút lại vừa buôn lậu Heroin cơ “dùng mỡ nó rán nó’ mà ! Có kẻ khó, nghĩ chỉ định buôn lẻ Heroin một lần cải thiện chút đỉnh thôi ! Nhưng cái Thế giới ‘Ma Túy’ kinh khủng ấy đâu có buông tha hắn khi đã dính vào ?
- Vấn đề không phải là họ không biết đủ ! Vì đã quá thừa mứa chứa chan vật chất, tiền bạc, nhưng họ càng có nhiều của ăn cắp càng cảm thấy thiếu một cái gì đó, mơ hồ nhưng dằn vặt đêm đêm ghê gớm lắm. Đó chính là làm thế nào sống mãi để hưởng cho hết của nả tham nhũng. Nên với người thường sống 70 năm là thấy sung sướng, bằng lòng với cái Thọ ở đời, bình thản chấp nhận qui luật sống, thì kẻ tham nhũng thấy tuổi thọ, sức khỏe hữu hạn vô cùng, nên tâm lý giống kẻ bị cái chết kéo đi ấy ! Đánh sợ lắm! Chúng rất kinh hãi nghĩ cái đống của cải đó sẽ không được dùng hết và bị kẻ khác xâu xé, hoặc không may bị thu hồi như Marcot nếu bị chết đi rồi. Cảm giác này không khác gì một kẻ quá giàu bằng cách bất lương, nhưng lại vô cùng thấy thiếu thời gian, sức lực để thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu của mình nên lúc nào cũng đói, tức tối đố kị vô chừng, nhất là nếu chạnh lòng so với những người bình dân nào đó mà lại được thành đạt, được Nhân dân ca tụng, được hạnh phúc nhàn tản, khi bản thân chúng phải tốn thời gian vào muôn việc diễn vai này nọ ( hoàn toàn không có sở trường ) ứng với các chức vụ cao đang mang

- Bản thân họ cũng đã có nhiều đặc quyền đặc lợi rồi, thực ra họ cũng không muốn thêm núi Vàng mỏ Bạc nữa đâu. Nhưng còn vợ đàn con đống họ bầy… Nhất là kẻ từ nghèo khổ truyền đời rồi…bây giờ mới phát Vận… Ai trong cái nhà đó để họ yên thân được cơ chứ…nên chính họ phải hít thở cái u khí hàng ngày: ghen tị hơn kém, dèm pha yêu ghét, đơm đặt điều tiếng…trong nội bộ mới thực táng đởm kinh hồn. Cái tâm lý so bì vốn đã làm khổ con người nói chung, giờ họ đã cao tót vời rồi thế vẫn bị nhàu nát tâm can khi đi đây đó ngoài Thiên Hạ dù tự thấy mình cực giàu hơn cả Nữ Hoàng Anh, chẳng kém Tỉ phú Mĩ, vượt trội mấy nhà độc tài, qua mặt nhiều kẻ tham nhũng sừng sỏ Châu Phi…nhưng quá nhục vì thua kém những người thực có Đẳng cấp, đến khi về cái tổ ‘hoành tá tràng’ thì bọn Dân Gia lại thi nhau rủ rỉ thêm thắt cho bi thiết…thì họ sống yên làm sao cho được. Cũng dễ hiểu xưa kia nhiều Hoàng Đế Trung Quốc không lo thiếu của nả nhưng chỉ muốn đau đầu nghẹt tim mà lo chết vì họa tranh giành Vương Tộc…
- Vấn đề cuối cùng là: họ có quyền rất lớn trong xã hội nhưng lại không thể điều khiển Âm Binh được nữa – thế lực đã đưa họ lên ngồi vào chức vụ cao. Mà chính Âm Binh giật dây gây áp lực lại họ nhằm có cái ‘Ô to’ để chúng mặc sức vơ vét bù cho những thứ chúng đã bỏ ra đầu tư cung phụng bấy nay. Âm Binh muốn họ tham nhũng to hơn, nghiêm trọng hơn nữa để che lấp đi muôn cái ăn cặp vặt của bọn chúng. Hơn nữa Quan Tham đã từng là Âm Binh, Quỷ bé, Ma nhỏ…bị đày đọa tâm hồn, thối tha nhân cách như thế trước đó bởi Ma Lớn, Quỷ to…nên khi lên chức nhớn hơn chúng có tâm lý trả thù Nhân Tâm để thỏa mãn cái nhục mà nó phải nuốt bấy lâu. Cái gọi là trả nợ miệng của người dân nhà quê đã thấy phiền lắm rồi, đằng này là buộc phải ngồi đó trả nợ phò tá của lũ Âm Binh không phải bằng tiền mà là buộc phải chường mặt ra bênh vực, đi đêm bảo kê, nuốt nhận vào mình sông thù núi oán của Nhân dân cho bao cái lỗi phi pháp của bọn bộ thuộc hạ đẳng đó…thử hỏi người thường thấy ghê người , gánh làm sao nổi ?

Có người hời hợt cho rằng : với số tiền tỉ tỉ đó thì đời đời con cháu họ chả cần làm gì, vừa xài vừa phá cũng không hết. Xin thưa đó không phải là hạnh phúc thực của con người, mà là : Lao động tìm thấy bản thân tuyệt vời và sự nghiệp sáng ngời trong xã hội cơ ! Hay có kẻ nói : núi tiền họ tham nhũng mà có ấy thì mọi tội lỗi họ gây ra đều lo qua được hết, quá lớn để đi đến được mọi nơi sang trọng trên Thế giới này mà tiếp tục hưởng thụ, thậm chí được chào đón….Xin thưa : điều đó chỉ đúng với những đồng tiền sạch làm ra bởi lao động lương thiện, sáng tạo…bằng không tiền có được bằng cách nào thì sẽ phải sống tiếp đúng bằng cách đó mà thôi…như bọn Maphia, kinh doanh ma túy, rửa tiền, buôn lậu vũ khí…nuốt những đống tiền bẩn là nuốt vào thuốc độc của sự oán thán !Tôi muốn nói thêm : kẻ rơi vào vòng tay Maphia thì tai hại cho chính nó, dễ tiêu diệt, nếu làm Quan rơi vào phương pháp sai thì có thể làm một tổ chức lụn bại, nhưng nếu chủ động tạo ra một chủ thuyết làm cơ sở cho sự kí sinh, ăn cắp của Nhân Quần thì di họa đời đời cho hậu thế của kẻ đó và xã hội….Nên - Quan Tham – kẻ tham nhũng – nếu nảy nở đông quá, chính là cả ba cái tai ương trên gộp lại

Vài con số tham khảo:
- 1 Tỉ Usd tạo ra được khoảng 200.000 chỗ lao động phổ thông
- 1 Tỉ Usd tương đương GDP / 1 năm của 1 Tỉnh khá của một nước đang phát triển
- 1 Tỉ Usd đủ để xây dựng cho 50 bệnh viện tốt cấp Huyện của một nước đang phát triển
- 1 Tỉ Usd sẽ là v.v….

- Doanh nhân nào có tài sản chính đáng có thể công bố chính thức 1 Tỉ Usd thì đó là niềm tự hào của một Quốc gia đó, vàọ sẽ có rất nhiều người dân nước họ thực được hưởng lợi !
- Chưa có một vị Tổng thống nào của các Cường Quốc có 1 tỉ Usd cả ! Một số vị Vua của vài Nước phát triển nếu Tài sản hơn 1 tỉ Usd thì thực ra phần lớn trong đó đều thuộc về Tài sản Văn hóa của Quốc gia đó mà thôi !
- Chưa có một nhà bác học, nhà Văn hóa, Nghệ sĩ lừng lẫy nào trên Thế Giới khi sống có 1 tỉ Usd cả, dù cho các tác phẩm, thành tựu của họ đã nảy nở hàng nhiều tỉ trong muôn vàn dạng thức của các xã hội phát triển
- Ở các nước đang bắt đầu phát triển, lương ( nếu để dành được ) của một công chức cấp trung là 2000 Usd/ năm ( bình quân liên tục 50 năm = 100.000 Usd )! Trong khi nếu họ có nhiều Bất động sản…Kim cương / ngoại tệ ….lên đến 10.000.000 Usd, có nghĩa là 100 lần tăng thêm đó, mà họ công bố được cách làm ra nó cho Dân học lấy được 1/100 thôi thì Đất nước đó phúc đức quá ! Lo gì không đuổi kịp Mỹ Nhật nhỉ ? Chúng ta có thể tự hào về họ đấy ! Nghịch lý ở chỗ là nếu chỉ 1/100 tức là chỉ có thể tiết kiệm được đúng 100.000 Usd nếu bình quân mỗi người Dân nước đó có được thu nhập như công chức kia và chả ăn tiêu gì ?!

(nguồn: blog http://nguyentatthinh.com)